“Cạch” một tiếng cửa mở ra, Tưởng Trầm cười đùa cợt nhã, “Tiểu
quái… Tiểu mỹ nữ, tìm Tư Việt hả?”
Người bên trong phòng tụm năm tụm bảy, có người đang chơi game,
Chu Tư Việt thì như nhị đại gia ôm gối rung chân ngồi trên salon, Tống
Nghi Cẩn ngồi cạnh cậu ta.
Đinh Tiễn bỏ qua Tưởng Trầm, nhìn thẳng về phía Chu Tư Việt, “Nhà
vệ sinh, hết giấy rồi.”
Chu Tư Việt sờ mũi đứng dậy, băng qua hành lang rẽ vào phòng của
mình, cậu vừa đi vừa xoa cổ theo thói quen, một lát sau cầm một bọc giấy
ra, dựa vào khung cửa vất cho cô.
Đinh Tiễn bắt lấy một cách chính xác, phải phép cám ơn cậu ta: “Làm
phiền cậu rồi.” Sau đó xoay người đi.
Chu Tư Việt nhìn theo bóng lưng cô, bỗng bật cười, đưa mắt nhìn về
một bên rồi thẳng thắn vạch trần: “Đừng có giả vờ nữa, nghe thấy hết rồi
phải không?”
Đinh Tiễn dừng bước, bình tĩnh xoay người lại.
Thiếu niên dựa vào trên cánh cửa, như cười như không nhìn cô, ánh
sáng từ cửa sổ trên hành lang hắt lên người, đồng thời tăng thêm kiêu ngạo
không chút gò bó trong mắt cậu.
Cô cũng khoog biết sức lực từ đâu ra mà lạnh nhạt đáp:
“Nếu tôi từ hôn, có phải cậu sẽ rất vui không?”
Chu Tư Việt khó hiểu, qua một lúc lâu, cậu gật đầu.
Sau đó cậu nghe thấy âm thanh lanh lảnh lại vui vẻ của thiếu nữ đó.