Tất cả mọi người đều biết rõ, Chu thiếu gia chỉ có hứng thú với mô
hình.
Chỉ có Tống Nghi Cẩn ở bên cạnh là nghiêm túc hỏi: “Em cảm thấy
chị Đinh Tiễn không như các anh nói đâu… Sao các anh lại ghét chị ấy
thế…”
“Em gái à, chỉ là bọn anh ghét cái cách cô ta khoe khoang thành tích
mà thôi, nhìn nó ngồi trên bàn cơm làm anh nhớ lại bạn gái cũ, cũng dối trá
như thế.” Tưởng Trầm nghiến răng thốt ra hai chữ “dối trá”.
“Chắc chị ấy không có ý gì khác đâu.”
“Dĩ nhiên cô ta không có ý gì khác rồi, cô ta chỉ thích khoe thôi, bệnh
chung của học sinh giỏi mà, mình thi được sáu trăm chín, mình chưa phát
huy tốt… Hu hu hu hu… Lần này chỉ thi được thứ hai lớp, hu hu hu hu…”
Tưởng Trầm say sưa bắt chước.
Đột nhiên ngoài cửa có người kêu to: “Chị ơi!!!”
Người trong phòng dừng lại, trố mắt nhìn nhau, ngay cả Chu Tư Việt
đang nhàm chán ném gối cũng dừng.
Tưởng Trầm nói thầm: “Mẹ nó, hai chị em kia ở bên ngoài à?”
Tống Nghi Cẩn ném cho cậu ta cái nhìn tự cầu phúc đi.
Sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rấ nhẹ, Chu Tư Việt nằm trên
ghế đưa chân đá Tưởng Trầm, ý bảo cậu ta đi mở cửa.
Tưởng Trầm không dám đi, sợ nhìn thấy gương mặt âm u của Đinh
Tiễn, nhưng Chu Tư Việt lại có nét mặt mày không đi tao ném mày ra
ngoài, thế là cậu ta đành nhắm mắt.