Dưới uy quyền ép buộc của mẹ, Đinh Tiễn bất đắc dĩ đặt bát cơm
trong tay xuống, bị đẩy ra ghế salon ngoài phòng khách.
Chu Tư Việt vùi mình trên ghế, một tay chống xuống, còn một tay đặt
trên đùi, ném điều khiển tivi sang cho cô rồi nhướn mày.
Đến một câu nói cũng không có.
Đinh Tiễn ngồi nghiêm chỉnh, lưng đối diện với mặt cậu, chọn đại một
kênh, “Cậu đi chơi với họ đi, tôi tự xem tivi được.”
Chu Tư Việt liếc cô rồi hỏi dò: “Vậy tôi đi nhé?”
Đinh Tiễn gật đầu.
Mau đi tắm gội cái đầu ổ gà của cậu đi.
“Được rồi.”
Chu Tư Việt đứng dậy đi thật.
Tivi nhà họ Chu lớn hơn của nhà bọn họ nhiều, bình thường Đinh Tiễn
rất ít có cơ hội xem tivi, nếu không phải bị em trai chiếm thì là bị bố chiếm.
Một mình cô vui vẻ nhàn hạ, xem rất nhiệt tình.
Một lát sau, Đinh Tuấn Thông làm ồn muốn đi vệ sinh, Diệp Uyển
Nhàn bảo cô dẫn em đi, Đinh Tiễn đưa người đi vào còn mình dựa ở bên
ngoài nhà vệ sinh.
Trong cánh cửa bên cạnh truyền ra âm thanh ồn ào, trong nháy mắt
Đinh Tiễn đã bị thu hút, sau đó lại nghe có người bóp giọng, học cách nói
chuyện của cô.
“Tôi thi được sáu trăm tám mươi lăm điểm!”