Đinh Tiễn kinh hãi, bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng cúi thấp đầu, hận
không thể tìm được kẽ hở dưới đất để chui vào.
“Cậu ấy đưa trà sữa cho à?”
Khổng Sa Địch dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nằm trên
người cô mà nói.
Đinh Tiễn gật đầu.
Khổng Sa Địch cười vui vẻ hơn: “Tớ biết ngay mà, đồ nha đầu thối
này.”
“Sao? Ngọt không?”
Đinh Tiễn lại gật đầu lần nữa.
Cô không biết thế nào mà cả buổi trưa ngày đó, chỉ cần nghĩ đến lúc
cậu đi ngang quán trà sữa, nhớ đến mình, thì trong lòng còn ngọt hơn so
với mật, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Khổng Sa Địch nói, cô gái trẻ à, biểu hiện của cậu đây chính là dậy thì
đấy.
Đinh Tiễn vờ nghiêm túc đuổi Khổng Sa Địch đi, nhưng trong lòng lại
vì ly trà sứa nàu mà bắt đầu dời sông lấp biển, ngoài cửa sổ gió thổi vù vù,
lại lần nữa tâm tình bị chôn vùi.
Buổi tối tan học.
Đinh Tiễn vẫn đang đắm chìm trong cách giảng quá nhanh của Dương
Vi Đào, thì bất chợt Chu Tư Việt ném cuốn sổ cho cô, cô nghi hoặc nhìn
sang, “Cái gì đây?”