Chu Tư Việt cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ thu dọn sách vở bỏ vào
cặp: “Ghi chép đấy, cậu chỉnh sửa lại đi, tôi chỉ ghi lại trọng tâm thôi, xem
không hiểu thì hỏi lại.”
Nói rồi khoác cặp lên vai, cũng không chờ cô đáp lời mà đã cùng
Tống Tử Kỳ đi ra ngoài.
Đinh Tiễn nhìn cuốn sổ đến ngẩn người.
Khổng Sa Địch sủa sang lại đồ rồi qua gọi Đinh Tiễn cùng trở về, thấy
cuốn sổ trên bàn, muốn cầm lên xem thì bị Đinh Tiễn đè lại.
Khổng Sa Địch nghi ngờ nhìn cô: “Cậu cuống cái gì đấy?”
Đinh Tiễn lắc đầu.
Khổng Sa Địch ghét bỏ nhìn cô: “Cuốn sổ này xấu quá đi.”
Đinh Tiễn nhìn kỹ mặt bìa màu xanh lá, quả thật rất xấu, đúng là thẩm
mỹ của con trai.
Cô vội vã cất sổ vào cặp: “Đi thôi, về nhà nào.”
“Thần thần bí bí cái gì không biết.”
Về đến nhà, Đinh Tiễn vội vã ăn hai bát cơm rồi trốn trong phòng,
nghiên cứu cuốn sổ Chu Tư Việt đã đưa.
Đêm khuya.
Ngòa cửa sổ bóng người thưa thớt, bóng cây lay động.
Cậu ghi chú rất đơn giản.
Nội dung một tiết thì không ghi nhiều, nhưng điểm chính đều được
cậu đánh dấu lại, Đinh Tiễn chép tất cả nội dung lại vào vở mình, hơn nữa