còn dùng bút đỏ đánh dấu.
Đúng là so với bình thường mình chép lấy chép để thì tiết kiệm sức
hơn nhiều.
Chữ Chu Tư Việt rất đẹp, cứng cáp có lực, nét chữ hằn lên trang giấy,
cũng có khi viết ẩu qua loa, rồng bay phượng múa, có lúc viết vở ẩu quá
còn bị Chiêm Văn Lệ trừ mấy điểm.
Nhưng khi cậu nghiêm túc thì viết chữ rất đẹp.
Trước khi ngủ, Đinh Tiễn ôm cuốn sổ vừa xấu vừa xanh nằm lên
giường cẩn thận lật xem, bất tri bất giác ngủ quên.
Buổi sáng tỉnh dậy, cô mới phát hiện mấy trang trong cuốn sổ bị đè
nhăn nếp.
Đinh Tiễn đặt trong hộc bàn đè lên cho đến tận trưa mà cũng không
thể làm phẳng lại, được trong giờ anh văn, Chu Tư Việt muốn lấy lại sổ,
Đinh Tiễn đưa sổ ra, “Hôm qua vô tình làm đè mất.”
Có điều trông Chu Tư Việt không quan tâm mấy, mở sổ ra, “Hiểu cả
chứ?”
Đinh Tiễn gật đầu, “Hiểu.”
Hai người nhìn nhua cười một tiếng, bầu không khí hài hòa, Chu Tư
Việt ném cuốn sổ lên bàn, người dựa ra sau ghế, một tay chống lên bàn,
nhướn mày cười nói: ‘Được rồi, đã vui chưa?”
“Tôi… có không vui đâu.”
“Thôi đi, mấy người trước còn sa sầm mặt mày, tôi còn tưởng bản thân
đắc tội gì với cậu chứ.”