Cậu đổ người về phía trước, lần nữa tập trung vào bài thi của mình:
“Không nói chuyện với cậu nữa, giúp tôi canh Ngu Thục Quân giùm cái,
hôm qua vì chép bài cho cậu mà tôi còn chưa giải xong đề của mình đây.”
“Yên tâm, trong vòng hai mét sẽ nhắc cậu.”
Chu Tư Việt: “Ngoan.”
Trong thời gian này hai người rất ăn ý với nhau, Chu Tư Việt giúp cô
ghi chép, làm “mắt kính” của cô; Đinh Tiễn thì che chắn cho cậu trong tiết,
làm ra đa của cậu.
Có một lần ra đa mất tác dụng, Ngu Thục Quân đã sắp đến trước mặt
Chu Tư Việt mà Đinh Tiễn còn chưa kịp phản ứng, Chu Tư Việt bị bắt tại
chỗ, có điều từ trước đến giờ Ngu Thục Quân rất thích Chu Tư Việt nên
cũng không làm khó cậu, chỉ nhắc nhở cậu hai câu rồi bảo cậu cất đề thi đi.
Chu Tư Việt ít khi làm trái lời giáo viên, cũng rất nghe lời cất đề đi.
Hết tiết, hai người diễn trò chịu đòn nhận tội.
“Vi thần sai rồi, do lúc nãy đã phân tâm, cầu tha thứ.”
Đinh Tiễn chu môi, dùng ngón tay làm bộ dạng đầu gối, bắt chước
“quỳ xuống” nhận lỗi với cậu.
Chu Tư Việt lắc dầu, dáng vẻ đau lòng ôm đầu: “Trẫm cần ngươi có
ích gì nữa!”
Ngón tay Đinh Tiễn lại gập hai cái, “Vi thần biết sai rồi.”
Diễn đến cuối màn thì chính cả hai tự bật cười, giữa trưa ánh nắng
vàng rộ, Đinh Tiễn như trông thấy cầu vồng đã lâu không gặp, cô chợt
bừng tỉnh, thì ra trong độ tuổi có thể tùy ý không gò bó gì này, mới gọi là
thanh xuân.