Không cam lòng, mất mát, vui sướng, thỏa mãn.
Trăm sắc thái mọc um tùm.
Thời gian dần bước vào tháng mười hai, mùa đông tới, gió bắc như
lưỡi trượt.
Thời gian cách kỳ thi giữa kỳ chỉ còn lại ba ngày, Chiêm Văn Lệ gọi
Đinh Tiễn tới phòng giáo viên, cô vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy Dương Vi
Đào than phiền với Lưu Giang: “Hà Tinh Văn lớp anh đó, quả thật không
phải ứng cử viên để có thể đi thi, kiểm tra mấy lần đều không mấy khả
quan, giải đề cũng không nhanh bằng Chu Tư Việt, chẳng biết vì sao em ấy
cứ nằng nặc đòi đi thi thế nữa.”
Lưu Giang thở dài: “Em nó đã đăng ký rồi, anh cứ thử xem thêm nữa
đi.”
“Rõ ràng mặt nào cũng cân bằng, có thể thi đại học được, nhưng sao
em ấy cứ chọn con đường thi cử này chứ.”
“Anh nói câu này tôi không thích nghe đâu đấy, vậy nhất định Chu Tư
Việt cứ phải đi thi à? Nếu thằng bé phải nghiêm túc thi, cũng có thể thi vào
trường đại học danh tiếng.”
Dương Vi Đào lắc đầu: “Anh không biết đấy thôi, Chu Tư Việt trời
sinh có năng khiếu thi toán, không giống đâu, anh muốn cho thằng bé
nghiêm túc thi, chưa chắc đã thi đậu đâu.”
Lưu Giang cười: “Được rồi, Hà Tinh Văn cũng không tệ, tôi biết rõ
anh chỉ thích cái kiểu như Chu Tư Việt, nhưng tôi cũng không muốn làm để
lỡ học sinh giỏi.”
Đinh Tiễn ôm tập vở, đi ra khỏi phòng giáo viên.