“Nếu không, tớ mua tóc giả cho cậu đội nhé?”
“Hay là, để tớ mua cái bịt mắt cho Chu Tư Việt.”
“Tuyệt giao đi.”
…
Chỗ đánh bida nằm dưới lầu một khu quán net ở Yến Tam, ngay tại
lúc Đinh Tiễn và Khổng Sa Địch đi qua, Chu Tư Việt đã cùng Tống Tử Kỳ
đứng dựa tường tán gẫu, bên cạnh còn có mấy học sinh mặc đồng phục
trường khác đứng hút thuốc lá, trong số đó có một người để tóc đầu đinh rất
ngắn, vóc người cao gầy, khuôn mặt cứng rắn như được tước gọt, mặt mũi
có phần lạnh lùng, mặc đồ học sinh màu xanh trắng xen kẽ, giữa ngực in
chữ Thập Bát Trung, cứ như sợ người khác không biết cậu ta học ở đó vậy.
Một đám con trai xấp xỉ tuổi tác trò chuyện sục sôi ngất trời, xô đẩy cười
đùa.
Cậu đúng là bạn bè nào cũng kết giao được.
Cuối tuần quán internet này thường có học sinh lén lui tới, học sinh
trường Tam Trung không nhiều, thỉnh thoảng cũng có mấy người, nhưng
nhiều nhất chính là học sinh trường Thập Bát Trung, tất cả mọi người còn
trắng trợn mà mặc đồng phục học sinh đứng trước quán qua lại.
Khổng Sa Địch kéo Đinh Tiễn đi qua, Đinh Tiễn kẽo mũ sau lưng áo
lên đội, che hơn nửa gương mặt, rúc người lại đi theo cô ấy.
“Khụ.”
Cô nương ho khan cắt đứt cuộc trò chuyện ngất trời của các chàng trai,
đồng loạt quay đầu lại nhìn, ngay cả đầu Đinh Tiễn cũng không dám ngẩng
lên.