Hành lang đi vào quán khá tối, Đinh Tiễn lặng lẽ ghé mắt quan sát
cậu, lúc này mới phát hiện, người này chỉ mỗi cái áo T-shirt trắng cùng
quần thể thao màu đen rộng thùng thình, bên ngoài là chiếc áo khoát bóng
chày màu đen, để mở không kéo khóa.
Không giống với bình thường, trên người cậu lại có mùi keo xịt tóc rất
nhạt.
Chợt Đinh Tiễn bật cười vui vẻ.
Chu Tư Việt nhận ra, khi bước vào cửa thì liếc mắt nhìn cô, “Cười cái
gì?”
Đinh Tiễn lắc đầu, có lẽ đã có vô số lần tự ti và mất tự nhiên với cậu,
nhưng vào giờ khắc này, tất cả đều tan biến.
Nếu một người đàn ông vì bạn mà xịt keo vuốt tóc trước khi ra ngoài,
thì nói rõ điều gì?!
Thật kỳ lạ, là chiều thứ bảy nhưng mà người trong phòng bida lại
không nhiều, chỉ chiếm hai ba cái bàn, còn thừa lại nhiều bàn trống, Chu
Tư Việt đi trước đặt một bàn với ông chủ, trong lúc đợi, nhìn thấy Đinh
Tiễn tựa vào bàn nhìn cậu, trên mặt toàn là vẻ đắc ý vênh váo, lại còn cười
nữa chứ, chẳng hiểu sao Chu Tư Việt lại thấy bực bội, lập tức đưa tay gỡ
vành mũ trên đầu cô xuống.
“Ban ngày trong phòng còn đội mũ làm gì?”
Tiếng cười Đinh Tiễn bỗng tắt ngúm ——
Lúc này, đồi thành cậu, người con trai mặc áo bóng chày, một tay đút
trong túi, nửa người dựa trước bàn, cười nghiêng ngã.
“Được đấy, nắp nồi.”