Ánh đèn trong quán bida mờ mờ, Tống Tử Kỳ xách cây cơ, lấy mấy
trái bi nằm trong lỗ ra xếp thành hình tam giác, vừa xếp vừa miệt thị: “Một
núi không thể có hai hổ, Tam Trung có tôi là được rồi, cần nhiều nhân vật
quan trọng như thế làm gì?”
Khổng Sa Địch khinh thường hừ một tiếng, “Cậu mà là nhân vật quan
trọng gì chứ? Chu Tư Việt còn tính, chứ đến cậu thì cả sợi lông cũng không
được tính.”
Tống Tử Kỳ thấp giọng mắng: “Nha đầu chết tiệt.” Sau đó vung cơ
như để trút giận, mấy quả bi bắn đi khắp nơi hệt hoa nở, Đinh Tiễn cảm
thấy ánh mắt kia thật dữ dằn, nhất định đã coi bi trên bàn là Khổng Sa Địch
mà đánh rồi.
Chu Tư Việt chọn cơ xong thì đưa cho cô, khẽ nghiêng đầu với cô,
ném một cái nhìn qua, “Thử xem sao.”
Dưới ánh đèn mờ tối, chẳng hiểu sao Đinh Tiễn lại cảm thấy cả ánh
mắt lẫn giọng cậu trở nên thật dịu dàng.
Hôm nay cậu ăn mặc quá đỗi điển trai, làm Đinh Tiễn cảm thấy quả
đầu nắp nồi của mình quá mức sát phong cảnh, mấy lần muốn vào nhà vệ
sinh buộc tóc lên, nhưng Khổng Sa Địch lại vỗ ngực bảo đảm với cô, tuyệt
đối rất đẹp.
Vào lứa tuổi chưa có gout thẩm mỹ ấy, cô quyết định tạm thời tin
tưởng Khổng Sa Địch trước.
Vốn cứ tưởng cậu sẽ đánh trước một ván với Tống Tử Kỳ, nào ngờ
cậu lại vô cùng phong độ galant, cũng chẳng để mặc hai cô mà trực tiếp
đưa cây cơ cho cô, “Tôi không biết đánh.”
Cậu chàng dựa vào bàn bida, nghiêng người cầm lấy cục lơ màu xanh,
hờ hững nói: “Tôi dạy cậu.”