Chu Tư Việt đứng dựa vào bàn, hết sức kiên nhẫn lại dịu dàng dùng
ánh mắt khích lệ cô.
Tay cô không có sức, thọc cơ một cái là lại lắc tay, trong một lần
không thể đánh trúng bi trắng, xuất cơ dễ bị lệch, toàn là bi trắng tự xoay
tại chỗ hai lần. Đa phần Chu Tư Việt chỉ dạy đều đứng dựa vào bàn dùng
miệng nói, thỉnh thoảng lại đưa tay sửa tư thế của cô, người vừa dựa vào là
Đinh Tiễn lại căng thẳng, tim đập thình thịch, tai đỏ bừng, lặng lẽ nghiêng
đầu nhìn cậu, chàng trai đang chuyên chú nhìn bi trên bàn với cây cơ, rồi
lại nhìn tư thế của cô.
“Trong toán có phương pháp bán cầu, đã nghe bao giờ chưa? Điểm
đánh chính xác là nằm trên đường kéo dài giữa tâm lỗ và tâm bi mục tiêu,
cách tâm bi mục tiêu vị trí một quả bi, rồi nhắm vào điểm này mà đánh, cơ
bản cũng có thể lọt lỗ.” Chu Tư Việt khẽ cúi người, vừa giải thích vừa cầm
bi trắng và bi mục tiêu đặt lên bàn, ngón tay vạch một đường giữa hai trái
bi, rồi lại nghiêng đầu nhìn Đinh Tiễn, “Hiểu chưa?”
Ánh mắt bỗng quét đến, hai người bất ngờ chạm mắt nhìn nhau giữa
không trung, dừng lại một giây, hai giây…
Chu Tư Việt từ từ đứng dậy, hai tay đút trong túi quần, nửa cười nhìn
cô, giọng đầy hài hước, “Nắp nồi của cậu…”
Hả?
“Nứt ra rồi kìa.”
Sửng sốt một lúc lâu, Đinh Tiễn mới kịp hoàn hồn, cậu nói nứt ra là
—— chẻ giữa.
“…”
Tớ tớ tớ tớ tớ thật sự muốn một gây đâm chết cậu á á.