“Đi.”
Chu Tư Việt mở đầu, cậu đánh bi rất mau lẹ cũng rất chuyên chú,
không làm màu như Tống Tử Kỳ, vô cùng dứt khoát, trực tiếp rơi xuống lỗ.
Đánh được nửa ván thì cậu cởi áo khoác bóng chày ra, ném cho Đinh
Tiễn để cô cầm, chỉ mặc mỗi cáo T-shirt màu trắng quay lại ván đấu.
Đinh Tiễn dè dặt khoác áo lên cánh tay, ôm vào lòng, rồi lần nữa nhìn
lên bàn bida, tim đập thình thịch không ngừng, chỉ trong chốc lát, hai tai lại
đỏ lên.
Cô không ngờ mình đã thích cậu đến mức ấy, chỉ giữ một chiếc áo thôi
mà cũng có thể đạt tới mức tim đập mặt đỏ.
Đánh bida xong, Chu Tư Việt đến trước quầy tính tiền, Đinh Tiễn ôm
áo đứng ngoài chờ, kết quả cậu lại bước ra nói, “Ví tiền của tôi.”
“…”
“Ở trong áo đấy.”
Cô cúi đầu vội phản ứng lại, lúng túng cúi đầu đưa áo sang, có điều
Chu Tư Việt lấy ví tiền xong thì lại đưa áo cho cô, ý là —— cậu cầm đi.
Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ đi vệ sinh xong thì đi ra, đúng lúc Chu
Tư Việt vừa tính tiền xong, trực tiếp nhét ví vào túi quần, cũng không lấy
áo từ chỗ Đinh Tiễn mà đi thẳng xuống lầu.
Chơi cả một buổi chiều, dĩ nhiên Khổng Sa Địch vẫn chưa đã, lại đề
nghị với bọn: “Chúng ta đi hát kara đi.”
Tống Tử Kỳ tỏ vẻ sao cũng được.