Hai người đi dọc con phố qua mấy con hẻm, Đinh Tiễn tò mò gần như
lần nào cũng đưa mắt nhìn vào trong hẻm, “Lúc trước tình cờ tôi nghe thấy
có người nói, mỗi một con hẻm ở Bắc Kinh đều có chuyện của nó, là thật
hả?”
Chu Tư Việt đút hai tay trong túi, cúi đầu bước đi, nhìn theo ánh mắt
của cô rồi gật đầu: “Ừ, cũng kiểu vậy.”
“Có chuyện gì đặc biệt không?”
Chu Tư Việt đọc rất nhiều sách, ý tưởng hỗn độn cũng cả mớ, mỗi lần
ra ngoài với cậu, Đinh Tiễn đều có thể nghe được những câu chuyện ly kỳ
cổ quái từ miệng cậu, hơn nữa lần nào cũng kể rất sinh động lại thú vị, dù
gì mỗi một câu do cậu nói ra, cô đều có thể ghi nhớ.
“Lần trước cậu nói trong Tử Cấm Thành không có nhà vệ sinh là thật
hả?”
Cậu lại cười như thường, “Thật đấy, lúc đó người ta lấy đâu ra nhà vệ
sinh chứ, để một cái bô trong phòng rồi giải quyết thẳng. Trong bô đều là
tàn hương để chống thối, lại thuận lợi nữa.”
Chu Tư Việt nói những lời này cứ như bịa vậy, có lúc Đinh Tiễn cảm
thấy cậu đang lừa mình, nhưng mỗi lần nghe xong quay về kiểm tra, lại có
chuyện này thật, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ tùy tiện thêu dệt cả.
Hai người cứ như thế trò chuyện câu được câu chăng suốt dọc đường.
Đến lúc tới đầu hẻm, trời vừa chợp tối, đèn đường bật sáng, bóng dáng
cao lớn của thiếu niên bao bọc lấy cô, Đinh Tiễn nói với cậu: “Tự tôi vào
được rồi, cậu mau về đi.”
Đáp lại là một câu nói thông lệ, “Đi đi, đồ ngốc.”