Chu Tư Việt nhìn Đinh Tiễn, cô lắc đầu: “Hay là các cậu cứ đi đi, tớ
không thể về muộn quá được.”
Khổng Sa Địch không chịu, ôm tay cô: “Vậy thì còn gì vui nữa, đi
chung đi chứ.”
Đinh Tiễn còn đang mãi nghĩ lúc về phải nói chuyện tóc mái với Diệp
Uyển Nhàn thế nào đây.
“Lần sau tớ đi với cậu cũng được nha Sa Địch.”
Khổng Sa Địch còn định nói gì đấy thì Chu Tư Việt đã ngắt lời: “Được
rồi, hai cậu đi đi, tôi đưa cô ấy về.”
Tống Tử Kỳ nói: “Vậy lát nữa mày có đến không?”
“Để xem sao đã, không đến thì hai đứa mày cứ chơi đi.”
“Không phải chú Chu với dì Chu đi vắng rồi à? Mày ở nhà một mình
cũng chán mà, đến chơi đi.”
“Tới lúc đó rồi hẵng nói.”
“Được rồi.”
Dưới cây ngô đồng ở ngã tư, bốn người chia nhau mỗi người một ngã.
Hoàng hôn mùa đông kéo dài bóng của mấy thiếu niên.
Hai người bước dọc theo hàng cây ngô đồng đi về, Đinh Tiễn trả lại áo
cho cậu: “Mặc vào đi.”
Vừa dứt lời thì gió lạnh thổi đến, đúng là lạnh thật, Chu Tư Việt đưa
tay nhận lấy, mặc vào.