Sau đó tự nhiên xoay người.
Khi Đinh Tiễn về đến nhà, cũng là lúc Diệp Uyển Nhàn mới nấu cơm
tối xong, bưng mâm cơm ra khỏi phòng bếp, đưa mắt nhìn, “Về rồi à? Mau
ăn cơm —— ” Rồi chợt dừng lại, lần nữa nhìn kỹ mặt cô, quan sát lui tới
hồi lâu, sắc mặt lập tức tái xanh, “Mày mới cắt tóc hả?”
Khổng Sa Địch đã gợi ý cho cô vài chủ ý, bảo nàng sau khi về nhà thì
dùng kẹp kẹp tóc mái lên, nhưng với độ nhạy bén của Diệp Uyển Nhàn thì
khâu lâu sau cô vẫn sẽ bị phát hiện, nếu giấu diếm còn bị phát hiện thì
chẳng thà cứ để cho bà ấy nhìn, để bà ấy sớm tiếp nhận, mắng thì cũng
mắng một hồi rồi thôi, chẳng lẽ còn có thể ép cô đi nối lại à?
Nhưng đối với Diệp Uyển Nhàn mà nói, chuyện này tuyệt đối không
phải là chuyện nhỏ.
Khi một cô gái có ý thức thẩm mỹ nào đó, thì chứng tỏ cô ấy đang
ngấp nghé bờ vực nguy hiểm.
Diệp Uyển Nhàn đặt mâm xuống, bỗng lạnh giọng nói với Đinh Tiễn,
mặt căng ra: “Mày lại đây với tao.”
Chỉ lần này, Đinh Tiễn đã biết tối nay sẽ không xong rồi.
Diệp Uyển Nhàn cởi tạp dề ra vất xuống salon, đi thẳng vào phòng
ngủ.
Thú thực, cô chẳng hề căng thẳng tí nào, chỉ có thái độ nhận đánh
nhận mắng nhận phạt mà thôi.
“Ai cho phép mày cắt tóc?”
“Con cảm thấy con có quyền lựa chọn mà mẹ.”