Đinh Tiễn liếc xéo cậu, vội đưa tay vuốt lại. Dạy hai lần, cô cũng chỉ
gặt hái được tàm tạm, có điều cũng chỉ muốn chơi cho vui mà thôi, nên tự
mình đánh còn rất hân hoan, thỉnh thoảng cô đánh bậy đánh bạ đánh trúng
vào bi nào đó, bản thân cũng có thể cầm cây cơ khoái chí cả nửa buổi, quay
đầu lại nhìn Chu Tư Việt như kiểu khen tôi đi, ánh mắt tỏ ý —— sao nào,
tôi đánh tạm ổn đấy chứ?
Chu Tư Việt cũng nể mặt thật, dù đánh rất tệ nhưng vẫn vô cùng phối
hợp bật ngón cái với cô, “Lợi hại.”
Dưới cái kiểu chỉ dạy giết người mù quáng này của Chu Tư Việt, kỹ
năng đánh bi của Đinh Tiễn không tiến bộ chút nào. Tống Tử Kỳ cũng
không hề hạ thủ lưu tình, vất vả lắm mới gặp được một đối thủ ngon ăn như
thế, vì để trông mình có thể thật ngầu trong lúc chơi, nên nào cầm cơ nào
nhảy bi, toàn bộ đều lôi ra hết, hơn nữa, trước khi Tống Tử Kỳ đánh bi còn
phải đi quanh một vòng trước bàn, nắm đúng dịp dùng lơ lau đầu gậy, thế
mà lại có người nuốt nổi bộ dạng này, Khổng Sa Địch đứng bên nhìn hưng
phấn không thôi, tim đập rộn ràng.
Đánh hai ván, Đinh Tiễn chẳng đánh trúng được mấy bi mà đã bị Tống
Tử Kỳ cho đứng nhìn toàn bộ bi của cậu ta vào lỗ ngay trong một lượt ——
Rốt cuộc Chu Tư Việt đứng bên cũng không nhìn nổi nửa, vào lúc mở
đầu ván thứ tư thì liền cầm lấy cây cơ của Đinh Tiễn, nói với Tống Tử Kỳ:
“Mày cũng chỉ bắt nạt được cô ấy thôi.”
Tống Tử Kỳ khiêu khích: “Mày đau lòng hả?”
Chu Tư Việt xách cây cơ, cúi đầu mò bi trong lỗ ra, đủ từng số một,
tay cậu to, khớp ngón tay rõ ràng, từng ngón một đều thon dài, thành thạo
dùng phim tam giác để xếp bi, động tác liền mạch, tiếp đó là nghe thấy cậu
cúi đầu cười ——
“Tao đây lười nói với mày.”