Vừa nghe thấy bên này muốn dạy, Khổng Sa Địch cũng gào hét ầm ĩ,
bị Tống Tử Kỳ xách xuống, “Cậu đợi lát nữa đi, hai người sao dạy được?”
“Cậu dạy tôi không được à?”
Tống Tử Kỳ liếc cô, “Chị hai à, phải có người đánh làm mẫu thì mới
dạy hiểu được đấy biết chưa? Hai cậu đánh lộn xà lộn xộn, chẳng biết phải
dạy đến tháng năm nào nữa.”
“Xí, cậu ngứa tay muốn đánh thì có.”
Bên kia cãi cọ không thể tách ra.
Còn bên này đã tay nắm tay bắt đầu chỉ dạy rồi.
Chu Tư Việt lĩnh ngộ chuyện bida này rất nhanh, lần đầu tiên đi đánh
với Tống Tử Kỳ và Tưởng Trầm, vừa cầm trong tay là biết ngay rồi, không
cần ai dạy cả, đánh mấy ván, cả hai đã không phải là đối thủ nữa, bây giờ
cậu đang ở trong trạng thái Độc Cô Cầu Bại, ai đánh với cậu cũng thua cả,
nếu vấp phải lúc xui xẻo thì cậu còn có thể một lượt đánh hết bi vào lỗ, cho
người đó thua ngay.
Quá trình chỉ dạy cũng rất đỡ lo, Chu Tư Việt nói gì cô đều có thể hiểu
cả, chỉ là lần nào thực hành cũng không được, đỉnh đầu bị trượt, đánh
không trúng bi.
Chu Tư Việt vắt chéo tay trước ngực thở dài, lại lần nữa đánh vào bi
trên bàn, bày xong vị trí của bi đỏ với bi đen, quay về phía lỗ, “Nào, thử lại
lần nữa.”
Đinh Tiễn hít sâu một hơi, nín thở, dùng sức vung cây cơ lên ——
Lại không trúng.