Thấy vậy, học sinh trường Thập Bát Trung cũng biết rõ trong lòng,
không nhịn được chế nhạo, “Có đôi có cặp ra ngoài chơi làm gì?” Có người
liếc nhìn sang Khổng Sa Địch, cộng thêm Đinh Tiễn núp sau vành mũ nửa
tối nửa sáng, chậc chậc hai tiếng, “Mấy năm gần đây chất lượng bên Tam
Trung không tệ nha.”
Tống Tử Kỳ đá nam sinh kia một phát, “Nói cái gì đấy!”
“Đá ở đâu đấy, đừng có mà đá hỏng tao.”
Mấy nam sinh cười đùa cợt nhã, trong miệng toàn là mấy câu hư hỏng,
vốn chỉ là trò đũa giữa đám nam sinh với nhau, bọn học không coi là thật,
nhưng có điều cả Đinh Tiễn và Khổng Sa Địch lúng túng tới nỗi chẳng biết
nhìn vào đâu.
Thì ra cậu cũng sẽ đùa giỡn như thế với người ta sao?
Vốn cứ tưởng người như cậu không hiểu gì chứ.
Có điều nhìn khóe miệng cậu nở nụ cười như có như không, tim cô
càng đập nhanh hơn.
Chu Tư Việt thỉnh thoảng cũng có nghe đôi chút, từ trước tới giờ cũng
không chủ động tiếp lời với những chuyện như thế, đều cho qua cả, mặc dù
biết những nam sinh này không hề ác ý, nhưng đến giới hạn cũng phải
ngừng lại, có một số việc mà làm ra thì sẽ khiến người khác chán ghét.
Liếc mắt nhìn Đinh Tiễn, kéo người từ chỗ Khổng Sa Địch đến cạnh
mình, lười biếng nói: “Đi thôi.”
Cũng không nói chuyện với đám kia nữa, dẫn mấy người bọn họ đến
quán bida.