chân lại, ôm lấy hai tay, cằm đặt trên đầu gối, thút thít hai tiếng, không đáp
lại cậu.
Chu Tư Việt cũng dứt khoát ngồi xổm xuống, cậu ngồi ở cửa sân trên
mấy bậc thềm cao, cúi đầu nhìn Đinh Tiễn ở nơi chân tường, lại hỏi tiếp:
Đinh Tiễn Cãi nhau với mẹ cậu à?”
Đinh Tiễn ôm chân lắc đầu, mặt đầy tủi thân, mặt đỏ bừng, trong mắt
đều là ánh lệ.
“Có biết bây giờ cậu giống gì không?” Chu Tư Việt đứng trên bậc
thang, nghiêng đầu nhìn cô.
“Giống cái gì?” Mới vừa khóc xong, nên giọng nói của tiểu cô nương
trở nên ồm ồm.
“Vô cùng giống giống một nồi nước sôi sắp bung nắp nồi vậy.” Nói
rồi còn tự mình vui vẻ, ngồi chồm hổm dưới đất, hai cánh tay buông thõng
trước người, đầu vùi vào đó, vui vẻ cười mấy tiếng.
“Chu – Tư – Việt!”
Đinh Tiễn cắn răng trừng mắt nhìn cậu.
Chàng trai vui đủ rồi, đứng lên trực tiếp bước một bước đi đất, đứng
trước mặt Đinh Tiễn, kéo người ngồi dưới đất dậy, “Được rồi, mấy tuổi đầu
rồi mà còn ngồi trên đất hả, không thấy bẩn à?”
“Đi vào với tôi.”
Chu Tư Việt nói xong liền dẫn đầu đi vào trước.
Đinh Tiễn vỗ bụi trên quần áo, đi theo sau, lại nghe thấy người ở trong
nói một câu: “Đóng cửa lại.”