“Cũng vậy.”
“À.”
Lần đầu tiên, trong không gian thân mật nơi đây, hai người lại một
mình ngồi đối mặt nhau, cảm giác lung túng đang lan tràn trong không khí,
nhất thời không có chuyện gì để nói, Chu Tư Việt gãi gãi sau cổ, “Chơi
game không, trong phòng tôi ó máy tính.”
Đinh Tiễn rất cảm kích cậu không truy hỏi thêm chuyện rối rắm ấy của
cô, cô lắc đầu, không có tâm tình để chơi.
Từ nhỏ đến lớn Chu Tư Việt không biết dỗ con gái, mà cũng không
làm bao giờ, đi theo đám người Tưởng Trầm tự do phóng khoáng đã quen,
lì lợm chỉ biết đánh nhau, đều là những đứa trẻ lăn lộn trong bùn mà lớn
lên, cũng không biết để ý đến tâm trạng của con gái, như Tống Nghi Cẩn –
đứa con gái duy nhất có thể chơi với đám nam sinh đến nay cũng là một kỳ
tích.
Cậu bỗng đứng lên, nói với Đinh Tiễn: “Cậu ngồi đây một chút, tôi lấy
đồ này cho cậu xem.”
Đợi tới khi cậu quay về, Đinh Tiễn trợn tròn mắt.
“Cái gì vậy?”
Chu Tư Việt cúi đầu loay hoay với người máy nhỏ trong tay, cũng
không ngẩng đầu lên mà nói với cô: “D2-T3”
Biệt hiệu hả?
Hay là cái gì khác?
Sự chú ý của Đinh Tiễn đều bị người máy trên tay cậu thu hút, nhìn
chằm chằm không chớp mắt, Chu Tư Việt đặt nó lên bàn trà, diều chỉnh lại