Lúc này cô mới để ý, Chu Tư Việt chỉ mỗi mặc áo T-shirt mà đi ra, khi
nắm lấy cô, tay cậu lạnh như băng.
Đây là lần thứ ba cô tới nhà họ Chu, tâm tình có phần thay đổi, cả chú
Chu và Chu phu nhân đều không có ở đây, Đinh Tiễn biết rõ nhưng vẫn cứ
hỏi: “Dì đâu rồi?”
Chàng trai cao lớn đang đứng trước bàn rót nước, nghe tiếng hỏi thì
bỗng thu bình nước, quay đầu nhìn cô với ý vị thâm sâu, rồi lại quay trở lại,
giọng lạnh nhạt: “Đi công tác.”
Ánh mắt rõ ràng châm chọc kia làm Đinh Tiễn cảm thấy như mình ra
vẻ quá.
Cô không phải kẻ ngốc, Chu Tư Việt cũng không phải kẻ ngốc, ngay
buổi tối, cô lại chạy tới trước cửa nhà người ta khóc, còn không phải là biết
nhà cậu không có người sao? Lúc sáng đứng ở của quán internet cô cũng
dựng lỗ tai lên nghe thấy mọi người nói chuyện rồi, chú Chu và Chu phu
nhân đã đi công tác.
Nghĩ ngợi một hồi lại thấy không còn gì nói, thế là, một lần nữa kiếm
chuyện để nói, “Lhông phải dì không đi làm nữa à?”
Chu Tư Việt đưa nước tớicho cô, còm bản thân thì đi tới sofa ngồi
xuống, hời hợt nói qua: “Bố tôi đi đâu, mẹ tôi đều thích đi theo cả.”
“Tình cảm của bố mẹ cậu tốt thật.”
Đinh Tiễn cầm ly nước, để trước ngực, thỉnh thoảng nhấp hai ngụm
làm ấm dạ dày.
“Tình cảm của bố mẹ cậu không tốt à?”
Cậu khẽ nâng mi, thuận miệng hỏi một chút.