Diệp Uyển Nhàn đứng dưới bóng cây đưa mắt nhìn Chu Tư Việt rời
đi, bóng lưng của thiếu niên thoáng lay động, rồi biến mất ở cuối con ngõ,
lúc này bà mới thở dài, đi vào nhà.
Đinh Tuấn Thông đang dán mắt xem “Tom and Jerry” trên tivi, thỉnh
thoảng sẽ ôm bụng lặn lộn cười to ha hả, bà nhìn cửa phòng khép chặt của
Đinh Tiễn mà chẳng nói gì, đi tới tắt tivi, lạnh lùng nói với Đinh Tuấn
Thông: “Làm bài tập đi.”
Đinh Tuấn Thông không nghe, lăn lộn trên salon, lớn tiếng đáp lại,
“Sắp xem xong rồi mà…”
Hiếm khi thấy Diệp Uyển Nhàn không chiều cu cậu, lập tức rút phăng
phích cắm tivi ra, chỉ vào cửa phòng, “Có đi không hả?”
Thấy bà sắp nổi giận, Đinh Tuấn Thông cũng rất thức thời, ai oán
đứng dậy đi giày vào.
Diệp Uyển Nhàn ở sau lưng nói, “Nhân tiện đến phòng chị con xem
nó đã ngủ chưa, không ngủ thì hỏi chị con có muốn ăn gì không.”
Đinh Tuấn Thông chạy tới gõ cửa phòng Đinh Tiễn rầm rầm rất mạnh,
vô cùng quấy nhiễu, lập tức bị Diệp Uyển Nhàn xách ra, “Được rồi, để tự
mẹ, con về phòng đi.”
Diệp Uyển Nhàn vặn nắm đấm hai lần mà không mở cửa, biết Đinh
Tiễn đã khóa trái cửa, bà thừa biết rõ từ trước đến nay con gái mình là con
lừa bướng bỉnh, vì xưa nay Đinh Tiễn luôn nghe lời, rất ít khi Diệp Uyển
Nhàn phải phí tâm tư với cô, cũng vẫn cảm thấy con gái không cần mình
phải bận tâm, nhưng lần này hôm nay, quả thật đã dọa chết bà, vừa nãy ở
cửa đã xác nhận với Chu Tư Việt là hôm nay trong trường có học thêm, nay
bình tĩnh lại, bà cũng nhận thấy hôm nay mình đã phản ứng quá khích.