“Gần đây còn thấy rõ bảng nữa không?”
Đinh Tiễn lắc đầu.
“Tối nay làm bài tập đi, ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi cắt kính, nhân tiện
mua cho con bộ đồ mới, lâu rồi chưa mua, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ như
thế mà không sợ người ta chê cười à.”
Mỗi một lần cãi nhau xong, hình như có vẻ gần gũi hơn trước một ít.
Đinh Tiễn định nói không cần, quần áo đủ mặc là được, nhưng Diệp
Uyển Nhàn cũng không để ý đến cô nữa, tự đi vào phòng, lần đầu tiên
trong đời cô không phản kháng được ——
Ngày hôm sau trong giờ học như thường lệ, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã
có.
Đinh Tiễn đứng thứ mười lăm trong lớp, thứ bốn mươi lăm toàn
trường; Chu Tư Việt xếp thứ năm trong lớp, thứ mười toàn trường.
So với hồi nhập học thì thành tích của cả hai đều tăng vững, đặc biệt là
Chu Tư Việt tăng rõ rệt, điều này đã trấn an Lưu Giang, lúc công bố kết quả
trong giờ tự học sáng còn đặc biệt điểm danh biểu dương cậu.
“Mấy bài thi lần này Chu Tư Việt đều phát huy rất tốt, người ta vừa
bận thi toán mà vẫn có thể học được, các em nên học tập em ấy nhiều hơn.”
Lưu Giang đổi lời, quét mắt nhìn Hà Tinh Văn ngồi bàn đầu, không cần nói
thêm lời dư thừa nào nữa.
“Khen tôi chứ có phải khen cậu đâu, cậu đắc ý cái nỗi gì?”
Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn đang thầm vui bên cạnh, lắc đầu rồi
tiếp tục giải đề.