Cũng ý thức được rằng, con trẻ trong thời kỳ dậy thì cần được khai
thông.
“Con mở cửa ra.”
Đinh Tiễn nằm sấp trên giường, gùi đầu vào trong gối, không ngẩng
đầu lên mà chỉ đáp: “Con ngủ rồi!”
“Con mở cửa ra đi đã, mẹ nói với con mấy lời.”
Con người Diệp Uyển Nhàn cũng vô cùng kiên nhẫn, Đinh Tiễn biết
cô mà không ra là bà sẽ không đi, có khi tối nay còn đứng mãi ở ngoài cửa
phòng cô.
Cửa mở ra.
Đinh Tiễn cúi đầu, “Mẹ nói đi.”
“Hôm nay cắt tóc hết mấy tiền?”
“Năm đồng.”
“Mẹ cho con tiền là dùng để ăn cơm mua sách vở, chứ không phải để
con cầm đi cắt tóc vớ vẩn, nếu lần sau muốn cắt thì nói trước với mẹ một
tiếng, mẹ sẽ trừ trong tiền ăn uống của con.”
Bất chợt Đinh Tiễn nhận ra, nguyên nhân bản thân còn quyến luyến
với căn nhà này, chính là những lần tình cờ dịu dàng của Diệp Uyển Nhàn,
ví dụ như bây giờ.
Không phải trước kia hai người chưa cãi nhau bao giờ, vào lúc Đinh
Tiễn còn chưa hiểu chuyện, cô sẽ thường xuyên tranh chiều chuộng với em
trai mà chọc giận Diệp Uyển Nhàn, hễ sau mỗi lần hai người to tiếng, Diệp
Uyển Nhàn đều cải thiện hơn trước.