Đinh Tiễn nghiêng đầu, vui vẻ bảo: “Bây giờ hai ta chính là châu chấu
trên một sợi giây, khen cậu thì tôi cũng có vinh quang mà.”
Chu Tư Việt ngẩng đầu lên khỏi đề thi, nhìn cô lần nữa, cười phì một
tiếng rồi cúi đầu, bút vẽ mấy đường ở trên giấy, thờ ơ đáp: “Tôi đúng làm
xui tám đời mới bị buộc chung với cậu.”
Đinh Tiễn cũng chẳng để ý, chỉ ghé vào bên tai cậu thấp giọng nói:
“Nè, lần này Hà trạng nguyên cũng chỉ thi được thứ sáu, trong lòng cậu vui
lắm đúng không?”
Chu Tư Việt không buồn lật mí mắt: “Cậu thi được thứ sáu thì tôi vui
hơn.”
Tâm tư nam sinh không nhỏ như nữ sinh, người như Chu Tư Việt lại
càng lười so đo, từ xưa đến giờ cậu chưa từng xem ai là đối thủ cả.
Đinh Tiễn chậc chậc, “Cái kiểu đi lên từ vùng khác như tôi đây, cũng
chẳng mong gì được vào top mười, chỉ cần duy trì top hai mươi ở lớp trọng
điểm là được rồi, như thế mọi chuyện sẽ luôn đại cát.”
Chu Tư Việt: “Tiền đồ.”
Từ sau hôm đó, sau mấy đợt không khí lạnh lẽo viếng thăm, ngày ở
Bắc Kinh hoàn toàn rơi vào giá lạnh, đi trên đường gió rét thấu xương làm
người ta run rẩy. Thời điểm cuối tháng còn nghênh đón trận tuyết đầu mùa
trong năm, học sinh Tam Trung cũng bớt ra ngoài hoạt động, chỉ làm ổ
trong lớp giải đề, kỳ thi của Chu Tư Việt đã tiến vào chặng hai, các bạn còn
lại phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong lớp dần nặng nề.
Đinh Tiễn cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Chu Tư Việt,
đã không còn thấy sách ngoài giờ ở trên bàn đâu nữa, mà thay vào đó toàn
là đề thi Olympic Quốc Tế và đề mẫu.