Thế là, hai người đã trở thành chiến hữu.
Cho đến khi Chu Tư Việt phát hiện trên bàn của Đinh Tiễn có vở bài
tập của Lưu Tiểu Phong.
Chợt nhớ lại lời của mẹ Đinh Tiễn ngày đó.
Bất giác trong lòng khó chịu.
Trưa hôm đó, Đinh Tiễn và Lưu Tiểu Phong hỏi bài ở văn phòng xong
quay về, vừa ngồi xuống thì Chu Tư Việt ném bút, đứng lên bỏ đi.
Đinh Tiễn khó hiểu nhìn theo bóng lưng có phần tức giận của thiếu
niên.
Chu Tư Việt và Tưởng Trầm chơi bóng rổ trên sân bóng trong giờ
nghỉ trưa, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên, Tưởng Trầm thấy cậu ném bóng đi.
Mấy anh em lớn lên cùng nhau, Chu Tư Việt coi như là người trưởng
thành sớm trong cả đám, đối nhân xử thế đều rất khoan dũng, chưa thấy cậu
vì chuyện gì mà nổi nóng bao giờ, thế nên lần này đã khiến Tưởng Trầm
nhìn đến phát ngốc, khó hiểu vỗ bóng, hỏi: “Sao đấy, mày sao vậy? Chặng
hai không suôn sẻ hả?”
Chu Tư Việt không lên tiếng, cướp lấy bóng trong tay Tưởng Trầm
chạy mấy đường trong sân, lại bực bội chạy ba bước làm một cú úp rổ tuyệt
mỹ, cả quá trình chẳng hề nói một câu, lúc này Tưởng Trầm mới nhận ra,
dường như vấn đề khá nghiêm trọng.
“Mày có chuyện gì hả?”
Chu Tư Việt ném bóng đi, hai tay chống trên đồng gối cúi người thở
hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo nhịp thở của cậu, mồ hôi lấm