Cậu cũng chẳng ngẩng đầu, giọng điệu lại còn rất chung.
Hai người ngồi cạnh nhau lâu như thế, toàn là cậu ngạo nghễ nhạo
báng cô, thỉnh thoảng tâm tình tốt còn sờ đầu cô nói ngoan, chứ chưa từng
thờ ơ với cô như thế, Đinh Tiễn vô cùng khó hiểu, nghi ngờ nhìn chằm
chằm cậu hai giây, sau đó thôi nhìn, ngoan ngoãn nằm nhoài nghiên cứu bài
thi của mình.
Mấy ngày liên tục, Chu Tư Việt không hề chủ động bắt chuyện với cô.
Đinh Tiễn muốn nói chuyện mà cũng không biết nên bắt đầu từ đâu,
thế là chiến tranh lạnh một cách khó hiểu mấy ngày.
Khổng Sa Địch phân tích chuyện lần này, có lẽ do căng thẳng trước
khi thi.
Đinh Tiễn tủi thân, “Căng thẳng thì căng thẳng, chứ trút giận lên tớ
làm gì, cậu có biết sáng nay cậu ấy nói gì không? Nói tớ xen vào việc của
người khác, đó là tớ xen vào việc của người khác hả? Còn không phải là tớ
vì cậu ấy à…”
Khổng Sa Địch ôm cô như an ủi, “Được rồi, cậu ấy không để ý đến
cậu thì cậu cũng đừng để ý đến cậu ấy nữa, ai mà chẳng phải là công chúa
nhỏ chứ, cậu yên tâm đi, nhất định tớ sẽ đứng về phía cậu, nếu cậu có xích
mích gì với cậu ta, tớ cũng tuyệt đối không nói chuyện câu nào với cậu ấy.”
Vào thời điểm Đinh Tiễn cần an ủi nhất, tiểu cô nương đầy trượng
nghĩa này đã không chút do dự đứng về phía cô, lại nói những lời ấm áp dỗ
dành.
Khổng Sa Địch nói được làm được.
Trong thời gian đó, bất kể Chu Tư Việt nói cô ấy cái gì cô ấy cũng làm
như không nghe thấy, mặc dù số lần Chu Tư Việt tìm cô nói chuyện không