tấm trên trán trên cổ vẫn đang chảy xuống, thấm ướt sống lưng gầy gò của
thiếu niên.
Cậu nắm lấy áo sơ mi trước ngực lau hai gò má, không chút để ý mà
lắc đầu: “Không có gì.”
Tưởng Trầm hừ một tiếng: “Tao với mày lớn lên với nhau từ hồi còn
mặc tã, tao còn không thể nhìn ra là mày có vui hay không à?”
Tưởng Trầm cũng giống bố cậu ấy, giỏi thu xếp quan hệ cá nhân, với
ai cũng có thể xưng anh gọi em, lại càng giỏi quan sát kỹ biểu cảm, xử sự
rất tinh tế, cũng là người khá làm chủ chuyện.
“Khó chịu hả? Ai chọc mày à?”
Chu Tư Việt ném quả bóng cuối cùng đi, bóng rơi vào giỏi lưới thì
xoay người rời đi.
“Đi thôi.”
Tưởng Trầm vỗ bóng, đi đằng sau lắc đầu.
Sau giờ nghỉ trưa, trong lớp học hò hét ầm ĩ, Đinh Tiễn vừa mới tỉnh
ngủ, mở đôi mắt lim dim ra, thấy Chu Tư Việt hai tay đút túi vừa ngồi
xuống, “Hồi trưa cậu đi đâu thế?”
“Chơi.”
Cậu trả lời rất đơn giản, rồi cũng chẳng để ý gì đến cô nữa, cúi đầu rút
đề thi ra bắt đầu giải.
“À, vừa nãy có phát bài thi ngữ văn, tôi cầm giúp cậu rồi.”
“Cám ơn.”