“Có quỷ mới biết.” Chu Tư Việt cũng thấy phiền, đem xấp đề ra làm,
kết quả một bài cũng không nhìn thấy.
Tống Tử Kỳ haha cười, “Lưu Tiểu Phong cũng không gấp, cậu ấy gấp
cái gì?”
Chu Tư Việt một cước đạp tới, “Lắm chuyện thật đấy, đi đi.”
Vào thời điểm lúc đó cậu cũng không cho rằng là mình đang ghen, chỉ
cảm thấy dường như bản thân đã bắt đầu có yêu cầu với Đinh Tiễn, cái
nhân tố không thể kiểm soát được này đã làm cậu phát điên, thậm chí cả lời
nói lẫn hành động của cô có thể quyết định hiệu suất làm bài cả một buổi
chiều của mình, điều này khiến cậu có phần khó chịu.
Ví dụ như buổi trưa ngày hôm đó, Đinh Tiễn chạy ra ngoài, ngay cả
một đề thi cậu cũng làm không xong, trong đầu toàn là hình ảnh cô đứng
trước nhà cậu khóc ngày hôm kia, không phải cô ngốc này lại trốn trong
nhà vệ sinh khóc đấy chứ.
Quả nhiên, sau khi quay lại thì mắt ửng đỏ.
Buổi chiều hôm đó cả hai đều vạch giới tuyến rõ ràng, trước đó mấy
lần Đinh Tiễn còn muốn nói chuyện bình thường lại với cậu, nhưng sau đó,
Đinh Tiễn lại vạch rõ giới hạn với cậu, đến một lời thừa thãi cũng không
nói, thỉnh thoáng vạn bất đắc dĩ mới cùng cậu nói một hai câu, nhưng toàn
là giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt.
Trong mắt Khổng Sa Địch và Tống Tử Kỳ, hai người bọn họ như nhân
viên hành chính chăm sóc khách hàng vậy, giọng rất bằng rất to, nhưng
chẳng có chút tình cảm nào.
“Phiền anh điền vào tờ đơn này.”
“Cám ơn anh, hoan nghênh lần sau ghé đến.”