Khổng Sa Địch chọn chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng cho cô, ướm
thử rồi kêu lên: “Cậu gầy quá, eo này chẳng có tí mỡ thừa nào cả, chẳng bù
cho tớ…”
Đinh Tiễn mặc kệ cô ấy nịnh nọt: “Thôi đi, mới cấp ba thì lấy đâu ra
mỡ bụng chứ.”
Khổng Sa Địch nũng nịu: “Nhìn đẹp lắm đó, cậu mặc cái này đẹp cực
đấy.”
Con gái ở độ tuổi đó ít khi nghĩ đến chuyện mặc váy, thật ra Đinh Tiễn
đã hơi bị thuyết phục, nhìn chiếc váy trắng kia mà tim đập thình thịch
cuồng loạn.
Khổng Sa Địch tiếp tục giật dây, Đinh Tiễn thở dài, haiz, cứ mặc đi
vậy, chỉ lần này thôi.
Buổi tối. Có không ít người đến, trừ bạn học lớp mình ra, ngay cả lớp
kế bên cũng có không ít người được Khổng Sa Địch mời tới, cho đến khi
Tống Tử Kỳ vào cửa, Đinh Tiễn ngồi bên cạnh Khổng Sa Địch, theo bản
năng nhìn ra sau lưng cậu ấy, nhưng mãi hồi lâu, cũng chẳng thấy có người
đi vào.
“Nhìn cái gì đấy?”
Khổng Sa Địch xấu xa nhìn cô.
Đinh Tiễn thất vọng ra mặt, rũ mắt nhìn thức ăn trên bàn, ngờ vực nói:
“Sao món dưa leo ngâm tương của tớ còn chưa lên?”
Khổng sa Địch lập tức vạch trần cô: “Thôi đi, còn dưa leo ngâm tương
cái gì chứ? Chu Tư Việt là dưa leo ngâm tương hả?”
Mẹ nó.