Chính là giọng điệu giống vậy, lại còn không ai nhường ai, lạnh đến
cực điểm.
Bầu không khí như vậy duy trì mãi cho đến cuối kỳ, gần như hai
người không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau.
Kỳ nghỉ đông được nghỉ hơn một tháng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của
Khổng Sa Địch, Đinh Tiễn trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy, Đinh
Tiễn không có điện thoại di động nên đưa số điện thoại bàn cho cô ấy, cô
cứ dặn dò mãi, nếu không có chuyện gì lớn thì ngàn vạn lần chớ gọi tới.
Tuần lễ đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Khổng Sa Địch đã gọi tới nhà cô,
nói rằng ngày mai là sinh nhật cô ấy.
Sinh nhật lần này của Khổng Sa Địch vô cùng phô trương, bố Khổng
nói tiện thể chúc mừng cô ấy lên lớp nên tìm một khu du lịch, cơ hồ muốn
mời hết tất cả bạn học.
Đinh Tiễn bị Khổng Sa Địch yêu cầu phải mặc váy.
Đinh Tiễn nghe xong mà đổ mồ hôi đầy người, váy tớ từ đâu ra, từ
nhỏ tới lớn tớ đã mặc váy lần nào đâu.
Khổng Sa Địch vung tay, hào phóng bày tỏ: “Nhà tớ có, tớ cho cậu
mượn.”
Thế là, sáng sớm ngày hôm sau Đinh Tiễn bị Khổng Sa Địch kéo qua
nhà cô ấy chọn váy, Đinh Tiễn không tài hiểu nổi chuyện cô ấy nhất quyết
bắt buộc mình phải mặc váy, thế là ngồi trên giường một cách kháng cự,
nhìn Khổng Sa Địch tìm trong tủ áo vô số váy hoa nhiều màu, còn khoa
chân múa tay ướm thử trên người cô.
Đinh Tiễn khó hiểu nhìn những chiếc váy dài ngắn không giống nhau
kia, “Sinh nhật cậu mà, tại sao tớ lại mặc váy?”