Trên bàn ăn các bàn học cười cười nói nói, trái lại không ai chú ý tới
bên này, có điều do Tống Tử Kỳ mới vào cửa nên mới đi sang phía Khổng
Sa Địch, Đinh Tiễn khẽ cắn răng, véo mạnh một cái vào bắp đùi trắng nõn
của Khổng Sa Địch: “Ăn đồ của cậu đi.”
Khổng Sa Địch đau điếng hét ầm làm Tống Tử Kỳ chú ý đến, ánh mắt
liếc nhìn về bên này, có điều lại để ý tới Đinh Tiễn trước, bởi vì tối nay nha
đầu này trông khá xinh xắn.
“Chậc chậc, chỉ mới một tuần không gặp thôi mà, tiểu quái thú, cậu đi
Hàn Quốc phẩu thuật thẩm mĩ đấy hả?”
“Tống Tử Kỳ, cậu không nói gì thì cũng không ai bảo là cậu câm
đâu.”
Đinh Tiễn trợn to mắt.
Tống Tử Kỳ ha ha cười đùa, “Đúng là cậu chẳng còn kín đáo như lúc
mới đến gì cả, để xem Khổng Sa Địch biến cậu thành cái gì rồi nào.”
Cẩn thận nhìn thì thấy cũng không thay đổi gì, chỉ là tóc mái dài hơn,
mặt nhỏ hơn, nhìn xinh hơn.
Có người đột nhiên hỏi một câu: “Tống Tử Kỳ, sao Chu Tư Việt
không tới?”
Tống Tử Kỳ giải thích: “Cậu ấy đi tới trại đông rồi, không có thời gian
rảnh.”
Trại đông là kỳ tập huấn toán học, các tỉnh thành phố cộng lại cũng có
chừng hơn hai trăm học sinh tham gia, cuối cùng lấy thành tích top sáu tiến
vào đội tuyển quốc gia.