“Haiz, người ta thì đã một chân đạp bên ngoài cổng Thanh Bắc rồi,
còn chúng ta vẫn cứ ở đây ăn uống.”
Có người không nhịn được thở dài.
Khổng Sa Địch: “Vậy cậu đừng ăn nữa, đi đi.”
Người nọ lập tức nhận thua: “Nói đùa thôi mà, dân lấy ăn làm trời, tớ
không lên đại học cũng phải ăn chứ, thôi không nói nữa, chúc cho Sa Địch
nữ vương sinh nhật vui vẻ trước cái đã.”
Một bữa ăn ồn ào cứ thế trôi qua.
Cơm nước tươm tất, Khổng Sa Địch vẫn chưa thấy vui đủ, thế là kéo
một đám đi ca hát.
Một số bạn học thấy không thích nên về nhà trước, số còn lại đi KTV
cũng chẳng được mấy người, Đinh Tiễn đã từ chối một lần rồi nên không
tiện từ chối nữa, chỉ có thể đi theo sau Khổng Sa Địch.
“Cạu cũng không về hả?” Không biết Lưu Tiểu Phong từ đâu nhảy ra,
bắt chuyện với cô.
Đinh Tiễn quay đầu lại thì trông thấy Lưu Tiểu Phong thật thà, không
biết tại sao, hễ mỗi lần thấy gương mặt của Lưu Tiểu Phong là cô luôn cảm
thấy đáng thương, một nam sinh có thể trưởng thành như thế, cũng không
dễ dàng.
Thế là cô không nhịn được mà trả lời: “Mình đi với Sa Địch, cậu thì
sao, vì sao vẫn chưa về?”
“Lao động kết hợp vui chơi mà, với lại mình chưa từng đi KTV lần
nào, muốn mở mang kiến thức một chút, thuận tiện nghiên cứu micro.”