Câu này được thốt ra từ miệng Lưu Tiểu Phong lại trở nên vô cùng
buồn cười.
Đinh Tiễn cúi đầu cười, ánh mắt dịu dàng, cũng không tiếp lời nữa,
không biết là đang suy nghĩ gì.
Lưu Tiểu Phong nhìn Đinh Tiễn, bất chợt đỏ mặt, xấu hỗ gãi tai.
Dưới ánh đèn đường, một cảm xúc không biết gọi tên đang dần sinh
trưởng, tựa như đóa hoa kiều diễm nấp ở góc tường, màu sắc đẹp lạ bung
cánh nở rộ, tô điểm cho cảnh trí nơi nền đất trống vắng.
Uống nửa cốc bia, hát được nửa bài, bỗng có người đi vào.
Đinh Tiễn nghiêng đầu nằm trên người Khổng Sa Địch, tay ngoan
ngoãn đặt trên đầu gối, đang mơ màng buồn ngủ, bất chợt cửa phòng bật
mở, một bóng người cao ráo bước vào.
Bên trong ánh đèn mờ tối, Đinh Tiễn hơi nheo mắt, tính muốn xem
xem người tới là ai.
Lập tức nghe thấy Khổng Sa Địch cầm micro thét lên một tiếng điên
cuồng: “Chu Tư Việt, con mẹ nó giờ cậu mới đến, Tiễn Tiễn nhà bọn tôi
chờ đến ngủ gục rồi này!”
Nghe thấy thế, trong nháy mắt Đinh Tiễn giật mình, đột nhiên ngồi
thẳng dậy, hoàn toàn tỉnh táo.