lại ôm nhau cười khanh khách, Đinh Tiễn bất đắc dĩ nói: “Để xem sau này
ai chịu nổi cậu đây.”
Tống Tử Kỳ quay đầu nhìn Chu Tư Việt nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Không hát hả?”
Chu Tư Việt rất mệt, theo bản năng lắc đầu.
Tống Tử Kỳ cười: “Cũng đúng, tốt nhất là cậu đừng có hát, dễ mất
fans lắm.”
Chu Tư Việt đạp cậu ta một cái, đến một lời thừa thải cũng không có,
thật sự rất mệt.
Trong phòng bao, bỗng có người nói: “Đặng Uyển Uyển, bài cậu này
—— “
Đặng Uyển Uyển đi đến cầm micro, đứng bên cạnh Chu Tư Việt, bắt
đầu làm bộ làm tịch hắng giọng, “Lâu rồi chưa hát bài này, không biết có
thể tìm được cảm giác không nữa.”
Theo bản năng Khổng Sa Địch nhìn Đinh Tiễn một cái.
“Có người bắt đầu thể hiện rồi đấy, cậu cứ không nắm cho chặt đi.”
Đinh Tiễn cáu kỉnh trong bụng, tớ thể hiện cái gì đây chứ, tớ hát chẳng
khác gì gấu cả ——
Chưa từng vào KTV thế này bao giờ, nên kỳ thực Đinh Tiễn cũng
không biết mình hát có hay không, lúc nhỏ Diệp Uyển Nhàn để cô biểu
diễn mấy lần trước mặt bạn bè thân thích, phản ứng cụ thể thì không nhớ rõ
lắm, chỉ là từ đó không cho cô biểu diễn lần nào nữa, đến khi đi học, cô
cũng không phải người thích thể hiện, trong giờ nhạc cũng đa số là hợp ca
toàn lớp, nên càng không biết tài nghệ của mình đến đâu.