Mọi người: …
Đinh Tiễn đặt micro xuống, chất cồn kích thích đầu dây thần kinh, cô
hưng phấn hỏi Khổng Sa Địch: “Có hay không?”
Khóe miệng Khổng Sa Địch giật giật: “Hay lắm, chỉ là không có nhịp
điệu…”
“…”
Đinh Tiễn một hơi uống hết nửa chai bia còn lại.
Điên rồi, thế giới này điên rồi.
Lúc Chu Tư Việt dậy thì cũng đã gần kết thúc, còn chưa tỉnh táo hẳn,
đang nhổ tóc cho bớt buồn ngủ thì đột nhiên có người nhét vào lòng ngực
thứ gì đó mềm mại, trong tiềm thức định đẩy ra, lại nghe thấy Khổng Sa
Địch vung hai tay lên nói, “Giao lại nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang này
cho cậu đấy, bái bai.”
Bàn tay đang dừng trên mái tóc đen nhánh, mặt mù mờ cúi đầu nhìn
người trong lòng, đợi đến lúc thấy rõ thì tức đến mức bàn tay đã đặt lên cổ
cô, thật sự muốn bóp chết——
Đúng là đáng ghét.
Đinh Tiễn hì hì nhìn cậu, đôi mắt yêu kiều sóng sánh nước.
Tay cậu dừng trên không hai giây, rồi sau đó đập vào gáy cô như để hả
giận, “Cười cái quỷ gì.”
Sau đó kéo đi.
Trên con phố trải dài chỉ rải rác vài người qua lại, cây cối tĩnh lặng đìu
hiu, ánh trăng trải tấm thảm lông mềm mại trên mặt đất, mặt hồ đã sớm