đóng băng phản chiếu lại ánh sáng, như rắc một lớp bạc vụn, tỏa sáng trong
đêm tối.
Thiếu niên đi đằng trước, chỉ mặc mỗi chiếc áo xám, hai tay đút trong
túi.
Thiếu nữ mặc áo bóng chày của cậu, giẫm lên chiếc bóng của cậu đi ở
đằng sau, trái một cước, phải một cước, đi rất kinh khủng.
“Chu Tư Việt.”
Bỗng Đinh Tiễn gọi giật cậu lại, người đi đằng trước dừng bước,
không quay đầu: “Sao thế?”
Cô chạy bịch bịch đến trước người cậu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn
lên nhìn vào mắt cậu, đó là đôi mắt còn sáng hơn cả ánh trăng, suýt nữa đã
hút cả cô vào, cô định thần lại, mượn hơi bia mà hỏi cậu: “Vì sao trong thời
gian này cậu lại không để ý đến tôi?”
Cô đang nhượng bộ.
Đây là lần đầu tiên cô nhượng bộ vì niềm kiêu ngạo của cậu.
Bỗng cậu cúi đầu cười, nhìn sang chỗ khác.
“Tôi đắc tội gì với cậu hả?” Cô lại truy hỏi.
“Cậu không đắc tội gì với tôi cả, chỉ là phiền quá thôi.” Chu Tư Việt
tùy ý nói.
“À.”
Đinh Tiễn cúi đầu, dường như không có gì muốn hỏi nữa, cái cúi đầu
đầy mất mát.