Cô chìa tay ra: “Bia.”
“Hả?”
“Uống thêm hai hớp nữa, tăng thêm can đảm.”
Khổng Sa Địch mò mấy chai bia nồng độ thấp ở bên cạnh, không yên
tâm đưa cho cô: “Hai hớp thôi đó.”
Hai hớp xuống bụng, Đinh Tiễn nhấp miệng, ý, ngon thật đấy ——
Cô cầm chai bia lên nhìn, lại thêm hai hớp nữa.
Đợi khi Khổng Sa Địch hát xong quay lại thì đã cạn nửa chai bia, thế
mà Đinh Tiễn vẫn chưa thỏa mãn uống thêm.
“Được rồi, đừng uống nữa, tớ chọn cho cậu bài Bắc Bán Cầu Cô Đơn
rồi đấy, hát hay vào nhé.”
Đặng Uyển Uyển hát rất hay, sau khi cô ấy hát xong, tất cả đều nhao
nhao bảo sang năm cô ấy mau đi thi Thập Giai Ca Thủ* đi, Đặng Uyển
Uyển mắc cỡ đỏ mặt nói: “Đã múa rìu rồi.” Nhưng ánh mắt vẫn cứ khóa
chặt vào Chu Tư Việt.
(*Thập Giai Ca Thủ là cuộc thi hát do đại học Bắc Kinh tổ chức từ
năm 1986 đến nay.)
Đinh Tiễn cầm chai bia, mở ti hí mắt, lại ngửa đầu uống ực hớp nữa.
“Cất câu chào chúc ngủ ngon để cùng anh ăn sáng, đem nỗi nhớ gửi
vào ống tiết kiệm, em ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, nghe Ngưu Lang nói
với Chức Nữ hãy dũng cảm lên…”
Cứ thế hát xong một ca khúc.