Ngay cả chú sâu ngủ yên trên cây cũng kinh hãi rơi xuống cành cây,
nằm trên đất chẳng biết phải làm sao, hệt như vẻ mặt vào lúc này của cậu
thiếu niên.
Đinh Tiễn nhanh chóng xỉa mũi chân lên trước, chạm nhẹ một cái vào
bên gò má cậu, nói cho đúng thì, thật ra còn chưa chạm, cách khoảng
không hôn một cái, rồi nhanh chóng lùi về sau, nở nụ cười yêu kiều nhìn
cậu: “Cậu tớ nói, đây là cái chào chạm má*, có thể mang đến vận may cho
người ta, còn hữu hiệu hơn lời chúc năm mới.”
(*Tiếng Anh là bisous, đây là văn hóa “chạm má” của nước Pháp nói
riêng và văn hóa phương Tây nói chung.)
Chu Tư Việt kìm nén nhìn cô ba giây, rồi sau đó cứng nhắc thốt ra hai
chữ cám ơn.
Đinh Tiễn cúi đầu, không khỏi buồn cười.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì ánh mắt hai người đối nhau, nơi
khóe miệng còn vương nụ cười không tên, lại đồng thời quay đầu đi chỗ
khác, bình ổn lại cảm xúc.
Ai mà chẳng thích mùa xuân, cái mùa ngát xanh một màu, tiếng ve
râm ran, hoa xòe cánh nở rộ lại tràn đầy hy vọng.
Thế nhưng hôm nay, bỗng cô quyết định sẽ thích mùa đông chóng
vánh này.
Qua hết ngày nguyên tiêu là chính thức tựu trường, Lưu Giang lại xếp
chỗ ngồi lần nữa, không biết Khổng Sa Địch dùng yêu pháp nào mà lại
khiến Lưu Giang đồng ý cho cô ấy ngồi cùng bàn với Tống Tử Kỳ, lại xét
thấy thành tích của cả cô và Chu Tư Việt đều đang tăng đều nên Lưu Giang
cũng không đổi chỗ cô và Chu Tư Việt, lại còn cố ý nhắc nhở cô, phải học
hỏi thêm môn toán từ Chu Tư Việt.