Đinh Tiễn luôn miệng vâng dạ, để đáp trả phần tâm ý này của thầy, em
cũng sẽ học tập thật tốt.
Đội hình bốn người lại lần nữa tề tựu, Khổng Sa Địch nháy mắt với
cô, lòng rạo rực vui mừng, từ tận đáy lòng Đinh Tiễn cũng vui thay cô ấy,
ném một cái nhìn quyến rũ về lại, kết quả bị người ta đập cho một cái, Đinh
Tiễn đau điếng tức giận trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, Chu Tư Việt ra vẻ bình
tĩnh ung dung, tiện tay rút một cuốn sách trong học bàn lên rồi mở ra, cũng
chẳng ngẩng đầu lên mà hỏi: “Nghĩ xong chưa? Muốn vào ban tự nhiên hay
xã hội?”
Khổng Sa Địch nghe thế thì quay lại, nói: “Cậu quan tâm Tiễn Tiễn
nhà bọn tôi học tự nhiên hay xã hội làm gì?”
Chu Tư Việt: “Tôi thấy cậu vừa đổi chỗ qua đây, giờ muốn về lại chỗ
cũ hả?”
Khổng Sa Địch ngắt lời, khinh thường ra vẻ: “Chủ nhiệm đã đồng ý
rồi, chẳng lẽ cậu còn đổi tôi về được chắc?”
Chu Tư Việt cúi đầu, lại giở sách lần nữa, thờ ơ nói: “Tôi sẽ nói với
chủ nhiệm là cậu ngồi trước mặt tôi làm ảnh hưởng tôi học tập, cậu cứ xem
xem thầy ấy có đổi chỗ lại cho cậu không.”
Sau đó Đinh Tiễn trông thấy màn đổi sắc lật lọng nhanh nhất từ trước
đến nay.
Khổng Sa Địch làm động tác kéo khóa ở miệng, rồi nhanh chóng nở
nụ cười ân cần: “Em nào dám quấy rầy ngài học tập chứ, làm chậm trễ ngài
cầm huy chương vàng, em chính là tội nhân của Yến Tam, sau này hễ ngài
nói chuyện, em đảm bảo sẽ không nói câu nào.”
Chu Tư Việt được như ý: “Được, lui ra đi.”