Nửa học kỳ trôi qua, Đinh Tiễn mới biết được một chuyện, lúc Chu Tư
Việt ở trại đông đã bị xử phạt.
Vẫn là Khổng Sa Địch nói cho cô biết chuyện này.
“Bị phạt?”
Khổng Sa Địch mím môi đau lòng gật đầu, “Cậu đừng nói với ai nhé,
vốn chuyện này không ai biết đâu, Chu Tư Việt cũng không nói với ai cả, là
hôm đó lúc Hà Tinh Văn nói với mấy người ở lớp mười, bị Tưởng Trầm
nghe được, nói Chu Tư Việt bị phạt hồi ở trại đông, hình như có ảnh hưởng
đến thành tích tập huấn. Cũng vì chuyện này mà Dương Vi Đào tức Chu Tư
Việt lâu lắm.”
“Vì sao?”
Khổng Sa Địch cúi đầu: “… Là ngày hôm sinh nhật tớ đó… Kết quả
lúc về, không biết thằng khốn nào tố cáo với thầy, lại bị bắt quả tang, nếu
không phải Dương Vi Đào xin tha cho cậu ấy thì ông thầy kia đã đuổi cậu
ấy về rồi, cũng không được tham gia tập huấn nữa. Xin lỗi cậu, cậu đừng
đánh tớ.”
Kết quả hai người đang mải tám chuyện thì lại bị người trong cuộc
nghe được, không biết Chu Tư Việt ôm bóng từ đâu đi đến, giơ tay phát
một cái vào gáy Đinh Tiễn, đi băng qua cô, cũng không quay đầu lại mà
nói: “Đừng hóng hớt nữa, mau về làm đề đi.”
“…”
Quay về lớp học, mấy lần Đinh Tiễn muốn nói rồi lại thôi, bị Chu Tư
Việt thấy cả, cậu bật cười: “Đừng có làm vẻ mặt mày ủ ê như thế, tôi vẫn
chưa chết.”