“Pi pi pi —— ” Cô phì mấy cái, “Cậu ăn nói có thể kiêng kị chút được
không hả.”
Cậu lại chẳng hề để ý: “Nếu con người dễ chết như thế, không lẽ sẽ có
nhiều tội phạm giết người thế à? Được rồi, tôi không sao, hơn nữa, tôi cũng
không hối hận.”
Lúc Chu Tư Việt nói câu này, hai mắt đang nhìn thẳng vào cô.
Vào lúc ấy, Đinh Tiễn không tài nào nhìn cậu quá năm giây được,
không biết có phải cô có ảo giác hay không, mà luôn cảm thấy trong cái
nhìn của cậu đầy ắp thâm tình, từng chút cuốn cô vào.
Cô nhìn đi chỗ khác, cúi đầu giả vờ đọc sách: “Có ảnh hưởng đến
chuyện cậu vào đội quốc gia không?”
Chu Tư Việt quay đầu về, vừa xoay bút vừa cúi đầu giở vở: “Không
biết.”
Đinh Tiễn không biết những lời này của cậu có thật lòng hay không,
hay cố ý không để cô lo lắng nên mới nói thế, có điều sau đó, Dương Vi
Đào liên tục tìm đến Chu Tư Việt, ý muốn bảo cậu đi tìm người thầy kia
chuyện trò thuận tiện tặng ít quà, nhưng đều bị Chu Tư Việt từ chối.
Từ đầu đến cuối cậu luôn dùng thành tích để nói chuyện, nhưng
Dương Vi Đào rất rõ ràng, vì sao năm ngoái Hứa Kha được điểm tuyệt đối
mà lại không vào được, có lúc chọn đội tuyển quốc gia không đơn thuần
chỉ từ số điểm, mà còn về tư chất của học viên nữa, cộng thêm năm nay học
sinh rất mạnh, có mấy người từ nhỏ đã bắt đầu học để thi rồi, phấn đấu
mười mấy năm, cũng chỉ vì muốn giữ một suất vào cổng đại học.
Khi năm học lớp mười vừa kết thúc, Đinh Tiễn lên nộp tờ đơn chia
ban.