“Còn gì muốn nói nữa không?” Thấy cô không nói gì thêm, Chu Tư
Việt khẽ nhíu mày.
“Không, à vẫn chưa chúc mừng cậu, đã vào được đội tuyển Bắc Kinh
—— “
Cô cố gượng cười, muốn vỗ vai cậu khích lệ, nói với cậu rằng, chàng
trai à, giàu sang rồi cũng đừng quên mọi người đấy ——
Nhưng rồi lại phát hiện cái người này đứng cứ như tượng vậy, không
một biểu cảm, thế là cũng mất tâm trạng đùa giỡn.
“Còn gì khác nữa không?” Thấy Chu Tư Việt có ưu thế thân cao,
chẳng hiểu sao Đinh Tiễn lại cảm thấy áp bức, lồng ngực thở không thông,
cô nín thở, lấy hơi phồng miệng nói, “Còn nữa, chúc mừng năm mới.”
“Ừ?”
“Hết rồi.”
Đêm mùa đông, gió lạnh như con dao sắc bén tạt mạnh qua.
Đột nhiên Đinh Tiễn thấy lạnh ở chóp mũi, cô vô thức sờ lên, đầu
ngón tay ươn ướt, tuyết đã rơi rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh trăng,
những bông tuyết trắng bạc đang rơi xuống.
Thiếu niên đứng đối diện như cười như không nhìn cô, mấy bông
tuyết tan ra trên mái tóc đen nhánh của cậu, tăng thêm vẻ bình yên, mượn
hơi cồn, chợt trong đầu cô nảy ra một ý tưởng vừa to gan lại cuồng điên.
“Hơn nửa đêm tôi nhảy tường trại tập huấn ra, lại để tôi nghe mấy câu
chúc phúc năm mới này, có phải đã lỗ —— ” Chợt Chu Tư Việt khựng lại,
nụ cười tan ra nơi khóe miệng, vì lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng
“chụt” rất nhỏ thay thế.