Đinh Tiễn sợ hãi trong lòng, nhìn sang lần nữa, Dương Thuần Tử đã
cầm nước đi đến bên này, lúc đi ngang qua hai người, cô ấy còn cười với
Đinh Tiễn, nụ cười dịu dàng như lông chim én, từng chút đánh hạ nội tâm
của Đinh Tiễn, một cô gái tốt như vậy, cô lại còn ở đây ghen cái gì?
Đinh Tiễn ngước mắt cười, to gan nhìn lại, nhìn theo cô ấy ra khỏi sân
bóng.
Cùng lúc đó, bên tai truyền đến một câu: “Giả tạo.”
Đinh Tiễn chợt quay đầu lại, nhìn Vưu Khả Khả khoanh hai tay trước
ngực: “Sao thế?”
Vưu Khả Khả dẩu môi: “Cậu không cảm thấy cô ta giả lắm hả? Dù vui
hay không vẫn là một vẻ đấy, cứ như ở trên mình một nấc vậy, nhìn mà
buồn nôn.”
“Đúng là cậu có thể làm bạn tốt với Khổng Sa Địch đấy.”
“Vì sao?”
“Đều thiển cận như nhau.”
Đinh Tiễn dứt lời thì bị Vưu Khả Khả đập vào đầu một cái, “Mẹ kiếp,
bà đây giúp cậu, cậu còn nói tớ thiển cận à?”
Đinh Tiễn đau điếng, bất tri bất giác ý thức được Vưu Khả Khả đang
bất bình thay mình, thế là vội che đầu xin lỗi cô ấy: “Xin lỗi cậu mà, tớ
không cố ý nói cậu như thế, chẳng qua là tớ cảm thấy, cậu giống với Sa
Địch quá.”
Vưu Khả Khả nhỏ giọng nói: “Vì giống nên mới không thể làm bạn,
con bé Nha Địch đó gần đây thế nào rồi?”
Đinh Tiễn sửa lại: “Là Sa Địch.”