“Sao cũng được.”
Vưu Khả Khả vung tay thờ ơ nói, vừa nói xong thì khóe mắt trông
thấy có người ôm bóng đi đến, lập tức thức thời xoa đầu Đinh Tiễn, “Đi
đây, lần sau nói chuyện tiếp nha.”
Chu Tư Việt ôm bóng, dừng lại ở trước mặt cô, một tay đút túi từ trên
cao nhìn xuống cô, “Sao cậu không ở trên lớp mà chạy ra đây làm gì?”
Đinh Tiễn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu không chút tránh né:
“Còn cậu? Cúp học hai tiết, cậu ở đây làm gì?”
Chu Tư Việt nhếch môi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, bỗng đặt bóng lên
ngón trỏ rồi lấy một tay khác vỗ nhanh, dáng vẻ không chút đểm xỉa, biểu
diễn màn xoay bóng đơn ở trước mặt cô, thờ ơ nói: “Ra đây hóng gió, sao
nào? Bộ cũng muốn xen vào chuyện này hả?”
Thái độ phất phơ của cậu lập tức chọc giận Đinh Tiễn, cô đập vào quả
bóng rổ đang quay từ từ trên tay cậu như trái địa cầu, Chu Tư Việt sửng sốt,
nhìn bóng lăn xuống khỏi tay mình, bịch một tiếng rơi trên đất rồi xoay tại
chỗ mấy vòng, sau đó chậm rãi dừng bên chân cậu.
Cậu đút hai tay vào túi quần, đang định nổi cáu thì nghe thấy cô gái
đối diện lạnh lùng lên tiếng: “Cậu có biết điều đó rất ảnh hưởng đến người
khác không hả?”
“Tôi ảnh hưởng đến ai?”
Cậu đứng thẳng che khuất ánh nắng sau lưng, mỗi sợi tóc tựa như đều
được nhuộm màu, thiếu niên anh khí vô cùng.
“Tôi…” Đinh Tiễn chợt phát hiện cậu đang híp mắt, không biết là vì
bị chói hay nghe thấy chữ “tôi” của mình dọa sợ, mà cô khẽ cúi đầu, vẻ
hung hăng ban nãy đã tiêu tan: “Tôi… bọn tôi đều rất lo cho cậu, sợ cậu…”