Chu Tư Việt rút tay về, đứng thẳng người lên, đầu ngón tay gãi lông
mày, nói: “Trước kia đọc sách có đọc được một câu, giờ nghĩ lại đúng là có
lý…”
“Câu gì?”
Cậu nhìn cô cười: “Con người chính là kỳ lạ như thế, nếu không có
người đồng cảm, bạn cũng sẽ không quan tâm đến việc vết thương có đau
hay không; nếu không có người cười nhạo, bạn cũng sẽ không quan tâm
đến việc vết sẹo có xấu hay không; nếu không có người so sánh, liệu ai sẽ
biết cái gì là tiền đồ…”
Đinh Tiễn kinh ngạc trước sự thông suốt của Chu Tư Việt, một chàng
trai mười tám tuổi lại có thái độ rộng lòng như thế, làm cô hoàn toàn bị
thuyết phục, trong suốt những năm tháng tương lai dài đằng đẵng, dường
như cô cũng không gặp lại một người nào như thế cả, thậm chí sau đó trong
quá trình học lại, mỗi lần nghe bạn bè nói đây là nhân vật quan trọng của
chỗ này chỗ kia, bị người ta gợi lòng tò mò thì cô cũng không kiềm chế mà
nhìn thêm mấy lần, nhưng phát hiện thì ra cũng chỉ là một đứa con trai bình
thường, cũng sẽ nổi giận vì thi không tốt, cũng sẽ xảy ra tranh chấp vì có
cách giải đề khác với người ta, cũng vì sự kiêu ngạo của mình mà làm ra
mấy chuyện tổn thương người khác, nhưng các bạn học vẫn say như điếu
đổ, “Con người đâu có hoàn hảo, làm được như thế cũng không dễ dàng gì
rồi.”
Đinh Tiễn lắc đầu, thầm nói trong bụng:
Đó là vì cậu chưa gặp cậu ấy bao giờ, chưa từng gặp.
Quả nhiên, vào thời niên thiếu, con người không thể gặp người quá tốt
đẹp được, bởi vì như thế có nghĩa là từ nay về sau, cuộc đời bạn chỉ có
người đó mà thôi.
Chu Tư Việt và Dương Thuần Tử quan hệ rất tốt.