“Sợ tôi thế nào? Sợ tôi nghĩ không thoáng hả?”
Bỗng cậu bất cười, đưa tay xoa tóc cô, “Tôi không yếu đuối vậy đâu.”
Sự lo lắng của Đinh Tiễn không khỏi thành dư thừa, từ nhỏ cậu lớn lên
trong bàn tay nâng hứng của thầy cô, lên đường thuận buồm xuôi gió, chưa
bao giờ gặp trắc trở, khả năng chịu đựng sẽ yếu hơn những đứa trẻ giống
vậy nhiều.
Hiển nhiên cô đã đánh giá thấp Chu Tư Việt rồi.
“Tôi chỉ muốn nói với cậu là, dù chưa vào được đội tuyển quốc gia,
không nhận được giải cũng không sao, những thứ này đều là tạm thời, tôi
vẫn luôn cho rằng, cậu là thiên tài toán học, nhất định sau này cậu sẽ thành
công trên phương diện toán học.”
Cô nói những lời này rất nghiêm túc, nhưng không biết vì sao, bật thốt
từ miệng cô lại có phần kỳ lạ, Chu Tư Việt nghe cũng không khỏi tức cười,
khẽ vuốt tóc cô: “Cái đồ dốt toán cậu đấy, cũng đừng có an ủi tôi.”
“…”
Cậu mới là đồ dốt toán, Đinh Tiễn trợn mắt với cậu.
Bỗng Chu Tư Việt cúi người, tay đặt lên đỉnh đầu cô dùng sức đè
xuống, mắt đối mắt với cô, “Tôi ấy, không yếu đuối như cậu nghĩ đâu, đời
người vốn đã thất thường, cao thấp nhất thời cũng không thể chứng minh
được gì, tôi đi thi không phải vì tôi thích toán, chỉ đơn thuần là tìm khoái
cảm từ việc giải đề mà thôi.”
Khoái… khoái… cảm giải đề??
Học thần các cậu dùng từ hình dung đúng là đơn giản mà gắt quá.