chỉ được 105 điểm*, lúc nhận được bài, cô bỗng nhiên bật khóc.
(*Theo mình biết thì thang điểm trung học ở Trung Quốc là thang
điểm 150, bạn Tiễn thi được điểm tầm trung bình khá.)
Chu Tư Việt chơi bóng quay về mà cô vẫn còn khóc, nằm trên bàn bả
vai run rẩy đáng thương vô cùng.
Chu Tư Việt không hề ở lại, ném bóng vào rổ, dọn dẹp sách vở rồi
xoay người đi, lúc này Đinh Tiễn nghe thấy ngoài hành lang một tiếng nói
rất nhẹ: “Hạ Tư Hàn rủ cùng đi ăn.”
Là giọng của Dương Thuần Tử.
“Ừ.” Chu Tư Việt hời hợt ừ một tiếng, bước chân ở trong hành lang xa
dần.
Cô nàng vốn chỉ còn khóc sụt sùi, giờ bỗng nhiên lại gục đầu xuống
bàn òa khóc thành tiếng.
Đồ khốn.
Đồ khốn.
Đồ khốn.
Bảy giờ tối, Đinh Tiễn trở lại con hẻm Yến Tam, chẳng biết từ bao giờ
ở góc tường tối tăm mọc rêu lại có một bụi hoa đỏ tươi, quanh thân là rêu
xanh xanh biếc, cứ như ở trong xó xỉnh bị người ta quên lãng, lại mọc ra
một nụ xuân.
Đinh Tiễn nhìn bụi cây kia đến thất thần, chợt sau lưng có giọng nói
uể oải, “Muộn thế à?”