Sau hẻm Yến Tam có một bức tường thấp hai mét, gạch đen áo trắng
chồng chất lên nhau, ở ngoài trồng hai cây ngô đồng, rập rạm xanh um,
cành lé mạnh mẽ vươn dài đến trong khoảng sân ở bên tường, Đinh Tiễn
chưa từng tới đó, bên trong tối om, nhìn mà ớn lạnh, không nhịn được rùng
mình.
“Đây là đâu?”
Chu Tư Việt đưa cặp cho Đinh Tiễn, nhảy một cái bay lên tường thấp,
đứng trên đầu tường, đưa tay với Đinh Tiễn ở bên dưới.
“Lên đây.”
Hai tay chạm nhau, thân nhiệt của đối phương truyền đến lòng bàn tay
cô, cả người Đinh Tiễn như bị điện giật, có chút chần chừ, chàng trai thúc
giục: “Nhanh lên nào.”
Đến khi cô leo lên đầu tường, nhìn đất vàng gạch ngói ở trong sân mà
thất thần, “Xây miếu từ khi nào vậy?”
Hai người ngồi trên đầu tường, buông thõng hai chân, Chu Tư Việt hất
cằm với nhà ngói vàng kia, “Mở to mắt ra đi, nhà vàng là miếu hả? Xem
cậu nông cạn chưa kìa. Trong đó có một người câm, họ Trương, hồi bé
ngày nào Tưởng Trầm cũng đến nói chuyện với chú ấy, lảm nhảm cả nửa
ngày mới hay người ta không biết nói chuyện, thế là hay rồi, có bí mật gì
đều nói với chú ấy cả, không cần nín nhịn trong lòng khó chịu nữa.”
“Cậu cũng đã nói gì với chú ấy hả?”
Chu Tư Việt cười: “Nhiều lắm, không nhớ rõ nữa.”
Vừa dứt lời, cửa gỗ trong sân bị người ta đẩy ra, một người đàn ông
chừng ba bốn mươi tuổi để đầy đinh, mặc áo dài màu xanh bê một chậu đi
ra, liếc mắt trông thấy hai người ở đầu tường, bèn dùng ngón tay ra hiệu.